Ngay khi Hoắc Tử Sơ và Tục Minh Duệ vừa rời đi, Hứa Chỉ thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng ngồi thẳng lại được.
Cảm giác lúng túng đã tan biến, cả người cũng thoải mái hơn.
Nhưng nghĩ lại, vừa nãy Phó Noãn Ý đã nhẹ nhàng nhấc bổng mình lên, anh lại còn vô thức dùng hai chân quấn lấy eo cô.
Anh lại có chút lúng túng.
Dù sao cũng là một người đàn ông, bị bạn gái mình nhấc lên dễ dàng như vậy, lại còn có hành động vô thức thế kia.
Cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhưng anh lại có điều muốn nói.
Phó Noãn Ý thấy hai cậu nhóc đã rời đi, bàn tay kia lại bất giác s* s**ng anh.
Chiếc áo sơ mi bên trong áo khoác của Hứa Chỉ đã sớm bị Phó Noãn Ý giật bay hết cúc.
Anh còn chưa kịp thay đồ thì đã gặp phải đám người của Thịnh Nhiên.
Cứ bận rộn tới lui đủ chuyện, khiến anh chỉ kịp kéo khóa áo khoác lên.
Lúc hôn nhau vừa rồi, Phó Noãn Ý cũng không kéo áo khoác của anh ra.
Lúc này, cô lặng lẽ kéo khóa xuống, bàn tay làm loạn bên trong chiếc áo sơ mi.
Hứa Chỉ nắm lấy cổ tay cô, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô, rồi lại liếc nhìn ánh nắng đang len lỏi qua khe hở, hạ thấp giọng: "Trời còn chưa tối."
Phó Noãn Ý chỉ là thích sự ấm áp này, cũng thích cảm giác của cơ ngực.
Nếu bảo cô làm thật, có khi cô lại là người bỏ chạy thục mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911651/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.