Trong lúc Phó Noãn Ý đang hôn mê, Vu Minh Lý đáng thương run tay, chỉ vào con cua biến dị khổng lồ, giọng nói sắp vỡ ra: "Các người đến cả vỏ cua cũng định ăn à? Không thể xử lý một chút sao?"
Lời này đúng là đã nhắc nhở Hứa Viễn.
Đúng rồi, vỏ cua có ăn đâu, việc gì phải đông lạnh rồi cho vào không gian của Ôn Minh Lãng, lãng phí chỗ.
Hứa Viễn cam chịu đứng dậy, tiện tay ngưng tụ ra một con dao kim loại: "Cũng phải, tôi xử lý trước một chút."
Du Nghê đã sớm muốn biết tinh hạch của con cua biến dị này lớn đến mức nào.
Cô xoa tay, hăng hái hỏi: "Có cần em giúp không?"
Hứa Viễn ra vẻ đàn ông mà hất cằm: "Không cần! Anh làm được!"
Lê Khí khẽ nhướng mày nhìn qua lại, tốt bụng nhắc nhở: "Tôi thấy, chúng ta nên đưa cái nhà kho ra trước đã."
Đúng rồi, nhà kho Ôn Minh Lãng vẫn còn ở trong con trai biến dị.
Tuy tên này không cần hô hấp, nhưng cũng đã gần một ngày một đêm rồi, đào kho báu cũng phải đào xong rồi chứ?
Còn không đưa anh ta ra, có khi bị nhốt đến phát điên mất?
Bàn tay đang run rẩy của Vu Minh Lý thu về, như sống sót sau kiếp nạn mà vỗ ngực: "Vậy thì không vội, tôi đợi các người."
Lê Khí quay đầu nhìn anh ta: "Anh là chủ lực mà, Tiểu Lưu tưới nước, anh đóng băng, lợi dụng sự giãn nở của băng để nạy vỏ trai ra."
Vu Minh Lý nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2912826/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.