Sau khi Lê Đại khẽ thở dài, anh chọc vào vùng gáy sưng đỏ của Mạc Văn Hi: "Cô ta quen Tiểu Chỉ và Tiểu Noãn."
Đừng nói là Hứa Viễn, ngay cả Lê Khí vốn có đầu óc nhanh nhạy cũng ngớ người: "Chị ta đã làm gì à?"
"Hiện tại vẫn chưa rõ." Lê Đại trả lời rất dứt khoát.
Anh tùy ý xoa xoa ngón tay, như thể rất ghét việc đã chạm vào Mạc Văn Hi.
Anh đứng dậy, cúi xuống nhìn Mạc Văn Hi: "Căn cứ Kinh Đô đang đề phòng thây ma dị năng, khụ khụ…"
Nói đến đây, khóe mắt anh liếc qua Lê Khí: "Đề phòng tân nhân loại, phải rút máu, Tiểu Noãn không có ở đây nên tôi không vào được, thấy cô ta đang bày sạp ở cổng."
Nghe đến đây, Hứa Viễn gãi đầu, có ý muốn hỏi, nhưng lại nhịn.
"Cô ta nói cô ta biết bói toán, có thể tính ra phương hướng đại khái của người tôi cần tìm."
Lê Đại cố gắng kiên nhẫn giải thích: "Tôi đã nói tên của Tiểu Chỉ và Tiểu Noãn, cô ta tính ra được."
Lê Khí đến giờ vẫn chưa nghe ra vấn đề ở đâu, kiên nhẫn nghe tiếp: "Sau đó thì sao?"
Lê Đại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cười nhạt: "Cô ta nói Tiểu Chỉ và Tiểu Noãn đã đuổi theo người khác, ngay đêm đến căn cứ Kinh Đô đã rời đi."
Lê Khí có chút nghi hoặc nhíu mày: "Nói vậy là, ngay đêm đó họ đã tìm thấy tung tích của Trình Hương Vụ? Đúng là khá nhanh."
Hứa Viễn không nhịn được sự tò mò, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2912829/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.