Tô Thụy Lăng đần cả người ra, rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Đầu óc có chút ngơ ngác.
Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến những điều này.
Nói thật, người đàn ông nào mà không muốn xây dựng công danh, có sự nghiệp của riêng mình?
Tô Thụy Lăng cũng có dã tâm, nhưng anh càng xem trọng Trình Hương Vụ hơn.
Đến căn cứ Kinh Đô cũng là vì đó là căn cứ lớn nhất, anh hy vọng có thể chiêu mộ binh mã, tương lai tạo dựng sự nghiệp của riêng mình.
Nào ngờ lại gặp phải tên điên Thịnh Nhiên.
Thứ mà anh mong muốn, giờ phút này lại được ân nhân cứu mạng hai tay dâng lên.
Điều này khiến anh có cảm giác không thật.
Nhưng trong lòng lại không muốn từ chối, nhiều hơn là không thể tin nổi, còn có cả sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Hứa Chỉ biết, Tô Thụy Lăng thật ra bằng lòng, chỉ là nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Anh bước lên, ra vẻ anh em tốt, vỗ vai Tô Thụy Lăng: "Không vội, ngày mai sẽ nói chuyện chi tiết, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi."
Tô Thụy Lăng lúc này mới hoàn hồn, gật đầu, rồi ánh mắt lại dao động một lúc: "Tôi…"
Nhất thời, ngàn vạn mối tơ vò, anh không biết bắt đầu từ đâu.
Hứa Chỉ lại thu tay về, che miệng ngáp một cái: "Đi đường tôi cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đây, mai gặp."
Tô Thụy Lăng lập tức đứng rất ngay ngắn, chỉ muốn chào theo kiểu quân đội, định cúi người lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2912842/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.