Giản Lương Tuấn đúng là bị đánh một đòn bất ngờ.
Trong dự tính của anh, là đợi đến mùa xuân sẽ giao lại căn cứ hoàn toàn.
Dù sao anh cũng biết thực lực và năng lực của mình không đủ để đưa căn cứ đi xa hơn, cao hơn.
Nhưng anh vẫn muốn thực hiện một số ý tưởng của mình trước khi giao lại căn cứ.
Cảm giác này giống như một vị hoàng đế già muốn nghỉ hưu, đã chọn được người kế vị.
Nhưng trước khi để người kế vị lên ngôi, ông phải xây dựng giang sơn thành trạng thái lý tưởng của mình, mới có thể mãn nguyện thoái vị.
Nhưng anh vừa ra tay đã đi một nước cờ thối.
Tính kế Hứa Chỉ, sao có thể dễ dàng được tha thứ?
Hứa Chỉ còn có thể không nhìn thấu anh sao?
Nhìn thấu rồi, nên mới có thể dễ dàng thao túng anh.
Có thể biểu hiện ra vô cùng độ lượng, chỉ chờ đợi từng chút một mài giũa để anh bừng tỉnh, hoàn toàn ngoan ngoãn.
Lúc Giản Lương Tuấn sững người, Tô Thụy Lăng cũng ngơ ngác, nhìn về phía Hứa Chỉ.
Thấy anh cười gật đầu, cũng không nói gì, anh thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía trước, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Nếu Hứa Chỉ đã mở lời, vậy thì mọi việc anh nhất định sẽ xử lý tốt.
Dù không quen thuộc với Hứa Chỉ, Tô Thụy Lăng cũng có trực giác này.
Hứa Chỉ không mở lời, sự việc sẽ không được thực hiện, một khi đã mở lời, bất cứ chuyện gì cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2912847/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.