Lê Đại mặt không đổi sắc nhìn Hứa Viễn, ném cậu bé đang xách trong tay xuống bên cạnh hố.
Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, anh cúi đầu dậm chân.
Trong hố lại chuyển động một lần nữa, một bàn tay xanh tím trồi lên.
Cảnh tượng như thể người chết sống lại khiến Du Nghê không nhịn được mà chớp mắt, rồi lại mím chặt môi.
Hứa Viễn cạn lời nghẹn họng, đi đến bên cạnh hố, ngồi xổm xuống dùng đũa chọc chọc vào cậu bé bên hố.
Du Nghê như một người mẹ thấy con trai nghịch ngợm làm chuyện ngu ngốc, lập tức nhíu mày, nhắc nhở cậu: "Cơm của anh còn chưa ăn xong đó!"
Hứa Viễn lúc này mới phản ứng lại, mình đã dùng đũa chọc vào thứ bẩn.
Cậu đột nhiên đứng dậy, giấu đũa ra sau lưng, cười gượng ngây ngô với cô: "Cũng gần no rồi."
"Hừ." Du Nghê hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn cậu, liếc nhìn phần cơm còn lại hơn nửa trên bàn.
Nếu là bình thường, Hứa Viễn có thể l**m sạch cả bát và đĩa.
Hứa Viễn thấy ánh mắt đó của cô, vội vàng lấy đũa ra chùi vào vạt áo: "Anh ăn xong ngay đây."
Du Nghê nhìn hành động của cậu, hít một hơi khí lạnh, cổ tay lật một cái, từ dây leo ở lỗ thông hơi lấy qua hai cành cây, đưa cho cậu: "Mau ăn đi."
***
Bàn tay trong hố kia mạnh mẽ xông ra từ trong đất, không ngừng quơ quào trong không trung, cuối cùng cũng khoét ra được một lối ra.
Hà Vĩnh Niên thò đầu ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2912862/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.