Người đàn ông còn định như con giun, cố sức chui vào trong đất.
Nhưng trước mặt Lê Đại cấp năm, hắn hoàn toàn không có khả năng thi triển.
Đất không ngừng cuộn lên, người đàn ông tả tơi đến mức dùng hai tay để bới đất, miệng còn lẩm bẩm: "Vãi, vãi!"
Lê Đại vẻ mặt thản nhiên, một tay tùy ý vung lên, đất bao bọc hoàn toàn người đàn ông, tạo thành một lớp áo giáp bằng đất, hạn chế hành động của hắn.
Hắn như một bức tượng, bị đập mạnh xuống lòng đất.
Hứa Chỉ đợi đến khi hắn chỉ có thể lăn qua lăn lại nhưng không lăn được xa, mới từ từ tiến lên, một chân dẫm lên hắn, cúi đầu đánh giá trái phải: "Căn cứ nào?"
Toàn thân người đàn ông chỉ có khuôn mặt lộ ra ngoài.
Mắt và miệng đều nhắm chặt, mặt mày bẩn thỉu, cũng có thể nhìn ra sự bướng bỉnh trên mặt.
Hứa Chỉ cũng không vội, chân dùng sức qua lại cọ xát hai cái, lại hỏi: "Đến để chôn thuốc nổ à?"
Người đàn ông nghe lời này, đột nhiên mở to mắt nhìn qua, vẻ mặt không thể tin nổi.
Hứa Chỉ cong môi cười, hơi cúi xuống nhìn hắn: "Căn cứ nào?"
Người đàn ông cắn răng, rồi lại nhắm mắt: "Tao có nói cho mày hay không cũng đều là chết, mày tưởng tao ngốc à?"
[Mẹ kiếp! Để tao biết là đứa nào bán đứng tao, tao nhất định sẽ giết nó! Tao biết ngay nhiệm vụ của căn cứ Kinh Đô có vấn đề mà. Đám cháu trai này cũng ngu thật! Nhiệm vụ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2912880/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.