Thật ra, trước mặt Quan Yếm chỉ có đặt một con đường.
Cô có thể tiếp tục giả bộ mù, lấy lý do “Không cẩn thận làm đổ nước thánh” để giải thích vì sao cô không uống.
Nhưng đối phương đã bị bại lộ ý đồ, mặc kệ cô tỏ ra yếu kém thế nào thì gã cũng sẽ tiến tới thực hiện mưu đồ. Nếu cô phản kháng thì cũng sẽ bị lộ tẩy.
Cho nên điều duy nhất cô có thể làm để tự bảo vệ mình, chính là ở đây, giờ phút này, nghĩ cách giải quyết gã triệt để.
Cả ngày hôm nay, tuy rằng Quan Yếm gặp phải khá nhiều chuyện quái dị, nhưng hầu như không lấy được bất cứ tin tức nào có ích.
Nếu có thể chế ngự gã, ít nhất có thể hỏi được một chút tin tức.
Vấn đề là thân hình đối phương cao lớn, sức lực cũng cực kỳ mạnh hơn so với phái nữ suốt ngày ở trong nhà gõ bàn phím.
Có khả năng chế ngự gã không?
Trong đầu Quan Yếm nhanh chóng điểm qua một lần mấy đồ vật trong ký túc xá, không có dụng cụ cắt gọt linh tinh hay vũ khí sắc bén.
Nếu tính hết thì, trên bàn chỉ có một xâu chìa khóa rỉ sét loang lổ.
Cửa ký túc xá cũng không khóa nên chìa khóa trở nên vô dụng, vẫn luôn được đặt trên mặt bàn không ai động tới.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, trong lòng Quan Yếm đã ra quyết định.
Cô vẫn làm bộ không nhìn thấy như cũ, cả người co lại thànhmột cục nho nhỏ dựa vào góc giường, dùng giọng nói khẩn trương hơi run nói: “Tôi, tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-cuc-do/2030884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.