Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- ----------------------------
Ân Mặc nhìn gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau y đúc, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Vốn dĩ từ bên ngoài nhìn ánh đèn mờ nhạt, còn tưởng bọn họ để lại cho mình một bóng đèn, đã sớm ngủ rồi.
Không ngờ ở đây chờ anh.
Tiểu Ma Vương nhăn nhó gương mặt nhỏ mách lẻo: "Mẹ ơi, ba không nhận sai, thế mà lại còn cười."
Ân Mặc liếc nhìn nhóc ưa mách lẻo.
Sau đó cởi áo khoác treo ở huyền quan, chậm rãi tháo cà vạt đi đến trước mặt mẹ con họ.
Giọng nói từ từ: "Ba nhận sai."
Nhóc ưa mách lẻo: "Ba nhận sai không thành khẩn chút nào!"
Phó Ấu Sanh tán đồng với lời của con trai mình: "Vậy anh liền thành khẩn nhận sai chút đi."
Ân Mặc đưa hai phần bánh ngọt trong mua ở tiệm đồ ngọt trong tay lên: "Quà nhận lỗi cho hai vị thẩm phán."
Tiểu Ma Vương len lén liếc nhìn bánh kem hạt dẻ trong hộp đóng gói trong suốt.
Đã thật lâu nhóc chưa có ăn rồi.
Len lén liếc nhìn mẹ mình, phản bội vô cùng nhanh chóng: "Mẹ à, thực ra ba vẫn khá thành khẩn."
Vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Ấu Sanh cũng có chút không nhịn được.
Nhéo gương mặt nhỏ của con trai mình một chút: "Chỉ một cái bánh kem đã khiến con phản chiến rồi."
"Đồ ba phải."
Mặc dù không hiểu rõ cái gì là đồ ba phải, nhưng bánh kem nhỏ đã chiếm được trái tim của nhóc.
Hoàn toàn không biết rằng, đây là Ân Mặc cố ý khen thưởng hôm nay nhóc bảo vệ mẹ.
Nếu không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-khong-nghe-loi/931710/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.