Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- -------------------------------
Bởi vì Ân Mặc làm việc, đèn điện trong phòng khác đều bật hết.
Ôm lấy thân hình mảnh mai thơm ngào ngạt của người phụ nữ, Ân Mặc có thể dễ như trở bàn tay ôm cô lên đùi, rũ mắt nhìn kinh hỉ lóe lên trong con ngươi đen láy của cô.
Môi mỏng mím nhẹ thành một đường cong nhàn nhạt, cúi người hôn một cái lên khóe môi cô, giọng nói khoan thai: "Đây tính là kinh hỉ gì, bà Ân có phần quá dễ thỏa mãn rồi."
Phó Ấu Sanh vừa lòng thỏa ý chui vào vòng ôm quen thuộc của người đàn ông: "Ừm, thỏa mãn rồi."
Đã lâu không gặp, cô thật sự nhớ Ân Mặc rồi.
Có điều lại cũng không quên con trai nhà mình.
"Lẽ nào còn có kinh kỉ?"
"Anh cũng dẫn theo bé con tới hả?"
Bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này, Phó Ấu Sanh đứng dậy khỏi lòng Ân Mặc.
Giây tiếp theo.
Liền bị người đàn ông giữ lại lần nữ, hơn nữa trực tiếp bế ngang cô lên, đi vào phòng ngủ.
"Con trai không tới, là kinh hỉ khác."
Phó Ấu Sanh thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông: "Bé cưng cũng không tới, coi là kinh hỉ gì chứ."
Ân Mặc rũ mắt nhìn cô: "Trong lòng em chỉ có bé cưng? Chúng ta đã bao lâu không có ở riêng với nhau rồi?"
Bắt gặp đôi mắt đen kịt sâu thẳm của người đàn ông, đôi môi Phó Ấu Sanh khẽ mím lại, biết rằng tên chó cún này lại ăn giấm rồi, "Cả ngày tranh sủng với con trai, anh có ngượng không vậy."
"Không ngượng."
Ân Mặc nói một cách ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-khong-nghe-loi/931719/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.