Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- ------------------------------
Phó Ấu Sanh sinh xong thì mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Thậm chí chưa kịp nhìn bé cưng lấy một cái.
Đợi sau khi cô nhìn thấy bé cưng, đã là ba giờ chiều rồi.
Trong phòng bệnh rộng lớn có chút trống trải, Phó Ấu Sanh nhìn thấy bức tường hơi hơi mang theo chút xanh lam nhạt, ánh mắt có chút phát ngốc.
Vẫn chưa có hoàn hồn lại.
Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói hơi khàn của người đàn ông: "Tỉnh rồi?"
"Có đói không em?"
Tiếng nói dịu dàng quen thuộc trước sau như một.
Phó Ấu Sanh nghiêng đầu nhìn sang, theo bản năng muốn ngồi dậy, đột nhiên trên người đau buốt.
Rít ――
Ân Mặc nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ngồi dậy: "Đừng gấp, từ từ thôi."
Bây giờ có thể ngồi ăn chút đồ rồi.
Cháo đựng trong hộp giữ nhiệt bất cứ lúc nào cô tỉnh dậy cũng có thể ăn.
Ninh đến mềm mại thanh ngọt, rất thích hợp để thai phụ lót dạ sau khi tỉnh lại.
Ân Mặc biết thói quen của Phó Ấu Sanh, khi cô vừa mới thức dậy, là không uống được canh, cho nên muốn chờ cô hoãn lại một chút rồi mới uống canh mẹ vợ đích thân hầm.
Phó Ấu Sanh dựa trên vai Ân Mặc: "Bé cưng đâu anh?"
Đút cô uống một ngụm nước, Ân Mặc mới ấm giọng đáp: "Sợ ồn đến giấc ngủ của em, bế ra bên ngoài rồi."
Phòng bệnh của bệnh viện là phòng cao cấp, có hai gian phòng.
Vừa rồi bé cưng đã khóc, cho nên được mấy người Ân phu nhân bế ra ngoài.
"Bé cưng rất khỏe mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-khong-nghe-loi/931727/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.