Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- -------------------------
Đúng mười giờ đêm.
Người họ Ân nào đó gia giáo nghiêm khắc về nhà đúng giờ.
Trong căn biệt thự rộng lớn, phòng khách vẫn sáng đèn.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng yêu kiều đang ngồi trên ghế quý phi ở bên cạnh đọc kịch bản.
Một tia sắc ấm xẹt qua đáy mắt Ân Mặc, thả bước tiến vào biệt thự.
Căn biệt thự trống rỗng, cuối cùng lại nghênh đón nữ chủ nhân của nó thêm lần nữa.
Rõ ràng chỉ là thêm một người nữa mà thôi, nhưng Ân Mặc lại cảm thấy, trống trải tịch mịch ban đầu, đã biến mất không còn tăm hơi.
Thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu tràn đầy tim phổi.
"Ấu Ấu."
Ân Mặc treo áo khoác ở huyền quan, sau khi thay dép lê, liền đi thẳng đến ghế quý phi ở bên cạnh cửa sổ sát đất.
"Nhớ anh à?"
Phó Ấu Sanh đã tắm xong, lúc này đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu lam khói, trên đầu gối đắp một chiếc chăn mỏng, nửa nằm trên ghế, mái tóc đen nhánh dài bồng bềnh uốn lượn, tóc đã dài đến dưới eo, theo động tác của cô, gần như rũ xuống tấm thảm sạch sẽ.
Sau khi nghe thấy giọng nói của Ân Mặc.
Uể oải nâng mí mắt: "Tự mình đa tình."
Nhìn người phụ nữ vừa giản dị lại mềm mại.
Ân Mặc đột nhiên khom lưng ôm cô một cái, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Ấu Ấu, để anh ôm em một chút."
May mắn cô trở về rồi.
Mặc dù là không còn dáng vẻ chăm sóc dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-khong-nghe-loi/931773/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.