Sau đó, Kỷ Du Thanh gắp được rất nhiều thú bông, nhưng không có con gấu Teddy nào con duy nhất là con mà cô vừa đưa cho Đường Nghiên.
Cho nên trên đường trở về, Trương Mễ Nhã khó tránh khỏi phàn nàn, "Du Thanh, cậu thật thiên vị!"
Kỷ Du Thanh đang lái xe vai run lên, cười nói: "Không vừa lòng, ngoại trừ Teddy mình đều cho cậu tất cả gấu bông mà."
Trương Mễ Nhã không phải thực sự phàn nàn, mà chỉ cố ý trêu chọc một chút, vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Đậu Đậu vừa nói: "Chúng ta nên cảm ơn dì Kỷ vì đã tặng chúng ta gấu bông, cảm ơn cảm ơn..."
Đường Nghiên cảm thấy bầu không khí trong xe rất vui vẻ, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười, cúi đầu nhìn con gấu bông trên ngực, yên lặng ôm chặt hơn.
Lần tiếp xúc đầu tiên với cô Trương cũng đến lúc kết thúc, cho đến giờ Đường Nghiên cũng không biết rõ về người này, thông tin duy nhất mà nàng biết là cô ấy và mẹ nàng cũng là đồng học, cô ấy và cô Kỷ là bạn tốt của nhau, nhưng rõ ràng là cô ấy cũng biết mẹ nàng, có lẽ họ cũng biết về người cha mà nàng chưa từng gặp mặt chăng?
Đường Nghiên không khỏi nghĩ đến những chuyện đó, mặc dù nàng không quan tâm cha mình là ai, nhưng nàng chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao những người nàng tiếp xúc từ trước đến nay đều không có ai nhắc tới cha nàng.
Buổi tối, Đường Nghiên bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị đi học ngày mai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/1382975/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.