Trong bệnh viện, vết thương của Tiểu Vân được vệ sinh rồi bôi thuốc mất rất ít thời gian, dù sao cũng chỉ là vết thương nhẹ, Triệu Tiểu Vân ngồi ở hành lang bệnh viện chờ đối phương thanh toán viện phí, không khí xung quanh tràn ngập mùi sát trùng, cô cúi đầu nhìn thời gian vậy mà đã 3 giờ chiều
Xa xa có tiếng bước chân Tiểu Vân theo tiếng nhìn lại, chính là cô gái kia đã trở lại, một đầu tóc vàng cực kì gây chú ý, đặc biệt là trong bệnh viện toàn màu trắng này, nhìn cô như vậy không ngờ tới lại rất cá tính.
Thẩm Du Âm đi tới trước mặt Triệu Tiểu Vân, "Tôi đã thanh toán hết viện phí rồi," đồng thời mở ví từ trong đó lấy ra mấy đồng tiền màu đỏ, "Đây là tiền bồi thường của cô."
"Tôi không cần, tôi không thể cầm." Triệu Tiểu Vân đã phát tờ rơi cả buổi chiều, 50 tệ, bên kia đưa nhiều như vậy, cô ấy không thể lấy.
Tay của Thẩm Du Âm không có dấu hiệu thu lại, cô ấy vẫn khăng khăng đặt tiền bên cạnh Triệu Tiểu Vân.
Cô trịnh trọng nói: "Tôi không thích nợ người khác cái gì, muốn hay không là chuyện của cô."
Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Triệu Tiểu Vân thực sự xấu hổ, cô cảm thấy mình đang cố tình moi tiền va chạm, cô cảm thấy rất không thoải mái và băn khoăn khi nhận tiền này.
Dù nghèo nhưng cô ấy có những nguyên tắc sống cơ bản.
Thẩm Du Âm vừa ra khỏi bệnh viện, liền nhận điện thoại từ trong nhà gọi đến, nghe điện thoại xong liền nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-dap-thinh-thich-tuu-tieu-hi/1383000/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.