3.
Ngày thứ 2 đầu tuần tôi vẫn đi làm như thường lệ, từng bước một tranh thủ đi lên từ cơ sở, phấn đấu nối nghiệp cha tôi càng sớm càng tốt.
Vì nhà hàng bên cạnh đồn cảnh sát hôm qua rất ngon nên buổi trưa tôi quyết định lái xe đến đó ăn.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy La Vũ đang ngồi bên cửa sổ. Tôi vuốt tóc mái bước đến gần anh ấy.
"Anh đẹp trai, thêm WeChat đi."
"Xin lỗi, không thêm."
La Vũ không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp từ chối tôi.
Thế làm sao tôi nhịn được? Tôi không thể làm quen với anh ấy.
Tôi ngồi xuống trước mặt anh ấy, rồi nhìn chằm chằm vào đường gân rõ ràng trên tay anh.
La Vũ sốt ruột cau mày đưa mắt về phía tôi. Nhìn thấy tôi xong, anh ấy rất ngạc nhiên.
"Ban ngày ban mặt sao tôi lại gặp được cô nhỉ?"
"Tôi ở âm phủ chán quá nên muốn lên đây bắt mấy tiểu bạch kiểm(*) xuống dưới chơi cùng."
(*) Ý chỉ mấy thiếu niên da dẻ trắng trẻo non nớt mà khum ngây thơ
Không biết nói chuyện chứ gì? Cái gì mà ban ngày ban mặt gặp phải tôi? Tôi cũng không phải quỷ.
La Vũ nói tiếp: "Ừm, thế cô thấy tôi thế nào?"
"Tôi thấy anh cũng được đấy, hay là theo tôi đi?"
Tôi giả bộ làm phú ông, thậm chí còn muốn dùng ngón trỏ nâng cằm La Vũ lên.
"Nhưng mà, đối tượng xem mắt của tôi chốc nữa sẽ đến đây." La Vũ nghiêng đầu nhìn tôi cười.
Tôi cũng không phải người không rõ ràng, liền vơ lấy túi ngồi bàn bên cạnh, như thể không quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-duoc-nguoi-yeu-o-cuc-canh-sat/1989167/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.