Hoàng lục trong balo con dao găm, nhét túi áo, xoay người nhìn con búp bê giả lả:
- Giờ hai ba con mình ở đây chờ tới sáng, ba nhờ dân địa phương chở chúng ta tới thầy Heng, gia tăng ma lực cho con.
Thằng bé nghe nhắc tên Heng sực tỉnh. Thân người nó đứng yên, cái đầu xoay 180 độ nhìn tên Hoàng. Lúc này, cả người bé không còn trong hình dáng búp bê nữa, mà là thân xác đứa trẻ sơ sinh biết đứng. Nó chành miệng ra cười. Cái miệng be bé, không có răng. Trên gương mặt dù đầy đủ bộ phận nhưng rất mờ nhạt, làn da trong suốt thấy luôn lục phủ ngũ tạng bên trong. Nó tiến về phía Hoàng với đôi mắt đen vô hồn, thân mình ngược với đầu. Hoàng cầm con dao đưa trước ngực thủ thế.
- Con trai, con lên võng nằm đi. Ba ngủ trên xe cũng được.
- Oa....oa.....oa....trảaaaaaaa......mẹ.........chooooo....tôiiiii
Oe....oe....oe.....hé....hé....hé.....mạng đổi mạng....hé....hé....
- Con đừng qua đây.....
Hoàng chui vô xe, đóng cửa, vẫn thủ con dao trước ngực. Đứa bé vẫn đi ngược về phía hắn. Bé không cười nữa mà khóc...
- Oe....oe.....oe...baaaa.....ẵm...
Ba....bỏ.....connnnnn. Oe....oe.. Ba giết connnn. Connnnn.....giếtttttt baaaa. Hé...hé....hé.....
Đứa trẻ không đi nữa mà bay tới. Hoàng nhắm mắt, chỉa cây dao ra, cắm vào người con búp bê. Hắn mở mắt, hoảng sợ buông con dao, lết thụt lùi về phía sau. Gương mặt đứa bé trai đanh lại nhìn hắn, trên da thịt bắt đầu thối rửa, làn da bé bủng beo bốc mùi thối nồng nặc. Cánh tay bé xíu tự rút con dao cắm vào lưng mình. Thân mình nó xoay 180 độ khớp với gương mặt. Nhìn con từ phía trước, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425241/chuong-27.html