Lúc này, Vương đã bất tỉnh nhân sự, trông anh chỉ thoi thóp thở như hấp hối. Khiết Tâm cởi đồ của Vương, trên người anh vô số lỗ đang chảy máu. Thế mới biết trước kia Vương đã chết thê thảm ra sao. Máu chảy ướt cả sàn, người Vương nhợt nhạt trắng như xác chết. Khiết Tâm gục khóc trên người anh. Đã biết hôm nay là ngày yếu nhất của mình, sao còn chở cô đi chứ. Anh bất chấp nguy hiểm chỉ vì tính hiếu kì của cô, còn bản thân cô hình như chỉ biết nhận từ Vương, chưa bao giờ tìm hiểu và đồng cảm với anh.
- Vương! Đêm nay, có thiên nguyệt làm chứng. Em, nhân danh là thánh nữ, em nguyện lòng trao cho anh dòng máu trong sạch, thuần khiết và cả tấm thân xử nữ. Từ nay về sau, em không còn là thánh nữ, em chỉ là con người bình thường, là cung nữ hầu cận quân vương ngàn đời, không oán, không hối.
Khiết Tâm hôn lên môi Vương, nụ hôn đẫm nước mắt, hút ra mũi tên ánh sáng từ tim anh. Cô cầm đầu tên, lần thứ 2 đâm vào tim mình. Khiết Tâm áp sát, nằm sấp trên người Vương, hai cơ thể trần trụi giao thoa. Máu từ tim của Khiết Tâm từng giọt thấm vào tim quân Vương, đỏ thắm nồng nàn tình yêu sâu đậm, làm liền lỗ hổng của mũi tên ánh sáng, làm lành dấu vết thù hận đau thương. Nếu lúc trước nhỏ máu vào miệng có thể thanh lọc cho Vương, thì lần này, Khiết Tâm truyền máu trực tiếp vào thẳng buồng tim, chấp nhận phá tấm thân xử nữ, cho Vương linh lực chính đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425244/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.