Những năm đầu thập niên 90, Hòa là bà mụ nổi tiếng. Công việc đỡ đẻ này thuộc tổ nghiệp, mẹ truyền con nối, tuy còn trẻ, nhưng Hòa đỡ đẻ rất mát tay, những đứa trẻ Hòa đón chào đời đều bụ bẫm và dễ nuôi. Rồi Hòa lên thành phố học thêm về hộ sinh, kiến thức mang thai. Hòa về tự mở phòng mạch nho nhỏ khám thai, kiêm luôn đỡ đẻ. Mỗi tháng, Hòa lên Thành Phố mua rất nhiều thuốc dưỡng thai về bán dần. Theo năm tháng, từ cái chòi lá đơn sơ, Hòa xây cất lên căn nhà 3 tầng khang trang.
Vào một đêm mưa gió, Hòa đang ngủ nghe tiếng đập cửa ầm ầm dồn dập, Hòa choàng vội áo khoác, cầm đèn pin ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người đàn ông, đang dìu một thai phụ. Cả hai đều ướt sủng nước mưa, riêng thai phụ hình như đã ngất xỉu, gục trên vai người đàn ông. Hòa vội tránh qua một bên, cho anh ta dìu người phụ nữ vào.
Hoàng dìu vợ mình nằm trên giường sinh, anh ta vuốt nước mưa trên mặt vợ, quay qua nhìn Hòa khẩn thiết.
- Xin chị cứu vợ em. Chúng em lỡ ăn cơm trước kẻng, nhà em mà biết cô ấy mang thai sẽ không cho cưới. Chị xem, chị giúp cô ấy....
Hòa cau mày nhìn người thanh niên, rồi đi lại nhìn người phụ nữ, cô ấy khá trẻ, mặt mày nhợt nhạt, bụng hơi lùm xùm. Hoa vừa xem xét, vừa hỏi Hoàng:
- Thế thai được bao nhiêu tháng rồi? Cô ấy bị sao mà nằm im thin thít vậy.
- Dạ....dạ em cũng nói thật, thai 4 tháng chị ạ. Vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425247/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.