Hôm sau, Vương chở Tâm đến bệnh viện sớm, mùi uế khí trong khoa sanh xộc ra ngoài làm Vương thấy ngột ngạt, nhưng anh ráng chịu đựng, chờ Khiết Tâm. Xin được địa chỉ thai phụ hôm qua, cô nhanh chóng kêu Vương chở đi. Ngồi bên ghế lái phụ, thấy mặt anh nhăn lại, thở phì phò mệt nhọc, Tâm liếc nhìn bệnh viện phía sau, rồi xoay nhìn anh suy nghĩ. Xe chạy ra ngoại ô thành phố, đi thẳng về khu Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhà cô ấy xa vậy, chả trách sao đi khám thai trễ thế. Tâm lại nhìn qua Vương, sắc mặt anh càng nhợt nhạt. Vương mang linh lực thuần khiết, có thể xú uế của bà đẻ làm anh nhiễm độc, thêm vào dương khí quá thịnh, bắt anh chở đi dưới ánh mặt trời gay gắt vậy không biết có sao không nữa.
- Vương! Hay anh chạy vô đường trồng cao su đi cho mát. Ngoài đây nắng quá.
- Chạy đường vòng xa lắm.
- Không sao, mình không gấp mà.
- Được! Nghe em.
Vương đánh lái, rẽ vào rừng cao su. Bóng cây rậm rạp, Vương cảm thấy dễ thở hơn, nhưng sắc mặt anh vẫn không ổn lắm. Nãy giờ, Tâm quan sát anh suốt, cô nhớ mình mang máu thuần khiết, có thể giải độc cho anh.
- Vương! Em mệt, hay mình tấp xe vô nghỉ chút đi.
- Được
Xe tấp hẳn vô rừng, Vương mệt mỏi, dựa ra ghế nhắm mắt. Tâm cắn môi mình chảy máu, quyết định chồm qua, hôn lên cánh môi nhợt nhạt, lạnh lẽo của anh. Vương bất ngờ, mở trừng mắt nhìn Tâm, Tâm cố cạy miệng, đưa máu vào miệng anh mà anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425250/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.