Hôm sau, Khiết Tâm đi học với tâm trạng khá nặng nề. Sau sự việc hôm qua, bạn bè trong trường cũng bắt đầu bình thường hóa quan hệ với cô, không khinh cô nghèo nữa. Vừa vô lớp, Hào tỉnh bơ khoác vai Tâm, cặp kè với cô. Tâm rất ghét thói bỗ bã của hắn, lại còn tự nhiên thái quá, cô vùng vằng, thoát khỏi tay hắn, nghiêm túc nhìn Hào nói:
- Lớp trưởng! Mình lớn rồi, nam nữ nên có khoảng cách nhất định.
- Tui nghĩ bạn bè, thân mật chút đã sao? Bà sứt mẻ gì mà làm ghê vậy.
- Chó cũng được xem là bạn của con người, bạn có ôm hôn nó để thể hiện tình bạn bè không?
- Khiết Tâm! Bạn giỏi lắm! Tôi chống mắt xem bạn hống hách bao lâu. Nói cho bạn biết, trong trường này, thuận tôi thì ở, nghịch tôi thì "get out".
Hào trừng mắt nhìn Tâm, tay chỉ ra ngoài. Cô lắc đầu nhao ngán, không thèm chấp, về bàn mình ngồi. Tiếng chuông reng vô tiết, thầy Sinh bước vô. Sau màn chào hỏi, thầy để cặp lên bàn, đứng ra giữa bục giảng tuyên bố.
- Thầy đã liên hệ được già làng của người dân tộc, ngày mai, lớp chúng ta sẽ có buổi học tập ngoại khóa, nhằm tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc. Do ngôi làng nằm ở huyện khá xa, nên có thể chúng ta sẽ nghỉ đêm, các em nhớ xin phép ba mẹ, và chuẩn bị đủ đồ nhé.
- Dạ
Cả lớp hào hứng, đồng loạt dạ rõ to. Chỉ có Khiết Tâm là trầm ngâm, vẫn còn ám ảnh cái chết của khỉ mẹ, nên cô ngồi nghĩ mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425261/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.