Vương ở nhà cảm thấy bồn chồn, như cái ngày Nguyệt bỏ trốn bị bắt lại. Anh vội lái xe tới trường tìm Khiết Tâm. Ở trường, Tâm cũng hồi tỉnh, ngồi bật dậy quan sát xung quanh, trước mắt em là gương mặt đang lo lắng của cô Hà, thầy Thanh hiệu trưởng.
- Em có sao không? Thấy mệt ở đâu? Cô gọi phụ huynh đến đón em về nhé.
Khiết Tâm nhìn mọi người, nổi kinh hoàng vừa rồi làm em cứ ngơ ngác, chưa hoàn hồn. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân cộp...cộp. Giữa trưa mà âm thanh đó như vang vọng từ nơi xa. Vương đi tới đâu, bầu trời tối đen, mây giông nổi lên tới đó. Anh đi vô phòng, ngồi một chân dưới giường của Khiết Tâm, nhìn cô đầy lo lắng:
- Em bị gì? Ta lo cho em quá.
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tâm mới sực tỉnh, òa khóc, ôm chầm lấy Vương. Từ nhỏ, cô biết mình thấy được các vong hồn, nhưng chưa khi nào cô thấy vong hồn đáng sợ như hôm nay, thật là hù chết cô rồi. Huhuhu!
Vương vuốt vuốt lưng Tâm, sau đó quay lại trừng mắt với thầy hiệu trưởng và cô Hà. Nãy giờ, tự nhiên họ bị cứng họng, đơ như cây cơ. Thấy Vương quay lại nhìn mà mồ hôi hai người đổ ròng ròng, có cổ áp bức chết người toát ra từ ánh mắt anh, mà người lão làng từng trải như họ cũng rét run. Vương không nói, đứng thẳng người, xoa xoa đầu bé con, rồi khom người bồng em ra khỏi trường, trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy cô lẫn học sinh. Mà chẳng ai nhúc nhích được để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em-ngan-nam/425268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.