Quấn quít suốt cả buổi chiều cộng thêm buổi tối làm Sầm Tuế Tuế ngủ một giấc tới chiều ngày hôm sau.
Nhưng may là chuyến bay của hai người là vào buổi tối.
Sầm Tuế Tuế tỉnh giấc vì đói.
Mùi thơm bay vào phòng làm bụng Sầm Tuế Tuế réo vì đói.
“Anh Sóc ơi, Sóc Sóc à, Tổng giám đốc Giản ~” Sầm Tuế Tuế lười biếng gọi mấy tiếng, nhưng Giản Sóc không có đáp lời.
Sầm Tuế Tuế ngồi dậy, lớn tiếng gọi “Giản Sóc”.
“Sao vậy?” Đúng Giản Sóc bưng mâm bước vào.
Sầm Tuế Tuế mếu, xoa bụng mình, làm nũng: “Bảo bối nhỏ của anh sắp chết đói rồi này.”
“Vậy sao?” Giản Sóc phối hợp làm ra vẻ kinh ngạc, “Vậy để anh nhìn xem bảo bối nhỏ sống lại thế nào vậy.”
Giản Sóc đi tới mép giường, đặt mâm lên tủ đầu giường, sau đó đứng cạnh giường đặt tay lên bụng Sầm Tuế Tuế.
Sầm Tuế Tuế cười híp mắt: “Làm gì vậy chứ?”
Giản Sóc ngẩng đầu nhìn Sầm Tuế Tuế, vẻ mặt thành thật: “Bác sĩ Giản đang xem bệnh cho em đó.”
“Ha ha ha ha ha! Rồi sao? Bác sĩ Giản định chữa cho em thế nào đây?”
“Chỉ vậy thôi.” Giản Sóc cúi đầu hôn lên bụng cô cách lớp quần áo, “Được chưa?”
Sầm Tuế Tuế gật đầu một cái rồi cúi người hôn lại anh: “Em khỏe rồi, sống lại rồi.”
Giản Sóc đứng dậy, sau khi vuốt tóc Sầm Tuế Tuế thì ngồi xuống mép giường.
“Anh ninh cháo, em đói từ tối qua đến giờ rồi nên ăn lót bụng đi, chờ lát lên máy bay ăn tiếp.”
“Vâng.”
Sầm Tuế Tuế vừa định giơ tay lấy chén và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em/552275/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.