“Chạy? Sao lại chạy?” Giản Chính Nghị ba bước thành hai xông tới, giơ tay nắm lấy cổ áo của Giản Chính Bình: “Không phải chú đã phái người đi trông chừng nó rồi sao?”
“Dạ, đúng vậy.” Giản Chính Bình cũng luống cuống: “Nhưng lúc em tới đó thì ba kẻ canh giữ đều ngã xuống đất, cửa cũng mở, tiểu Hách cũng chẳng thấy đâu.”
Giản Chính Nghị dùng sức đẩy Giản Chính Bình ra, giơ tay lên tát ông ta một cái: “Đồ vô dụng! Phế vật!”
Giản Chính Bình che mặt, trong mắt chợt lóe lên vẻ thù hận, nhưng rồi mau chóng biến mất.
“Hai người đừng ầm ĩ nữa.” Hách Duyệt cau mày, “Đã lớn tuổi vậy rồi mà sao có thế cũng không nhịn được?”
“Nếu cô kiềm chế hay thế thì cô nghĩ cách đi!” Vốn dĩ Giản Chính Nghị đang vì những chuyện gần đây mà tâm trạng vô cùng buồn bực, hơn nữa lại không hài lòng với thái độ của Hách Duyệt nên giọng càng mất kiên nhẫn: “Hay là cô nói thử xem anh của cô có thể đi đâu chứ?”
Hách Duyệt giễu cợt: “Còn có thể đi đâu đây, đương nhiên là đi gặp Tổng giám đốc Giản rồi.”
“Không thể nào!” Giản Chính Bình hét lên, “Nếu nó đi tìm Tổng giám đốc Giản, thì không phải chúng ta xong rồi sao?”
Hách Duyệt chỉ vào hai người: “Là các ông xong chứ không phải tôi. Tôi chẳng qua chỉ tụ họp với bạn của mình thôi, đừng có lôi tôi vào.”
Giản Chính Nghị cười nhạt: “Chỉ tụ họp thôi? Cô muốn gặp cũng phải xem bạn cô có đồng ý không mới được, người làm cô ta hôn mê rồi bắt tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em/552283/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.