Edit: Bông
Giản Sóc ho khan, đứng dậy chỉnh cà vạt, còn lẩm bẩm: “Sao cà vạt này chặt quá nhỉ? Anh phải đi đổi cái khác mới được.”
Sầm Tuế Tuế nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, cười híp mắt nói: “Giản Sóc! Anh chạy được lần đầu không chạy được lần sau đâu!”
Giản Sóc hơi khựng lại rồi lại chạy nhanh hơn.
Có thể chạy một lần thì cứ chạy đi!
“Ha ha ha ha ha ha!” Sầm Tuế Tuế cười ngã ra giường, sau khi nằm xuống lần nữa thì bài đăng đó lần nữa.
“Haizz. Mình đúng là một người đáng ghét mà.” Sầm Tuế Tuế chuyển điện thoại qua chế độ selfie rồi nhìn mình trong đó: “Sao cô lại đáng ghét như vậy chứ? Tại sao lại cướp cuộc sống của người khác chứ?”
Sầm Tuế Tuế cười: “Nhìn xem, giờ ai cũng biết nhiều hơn cô, họ còn biết chồng cô mặc gì nữa…”
Sầm Tuế Tuế chợt im miệng.
Sầm Tuế Tuế đứng lên: “Chồng ơi!”
“Hửm?” Giản Sóc vốn chưa đi xa nghe thấy tiếng liền quay lại.
Sầm Tuế Tuế ngoắc tay với anh: “Anh đến đây, em có việc muốn hỏi anh.”
“Ừ.”
Giản Sóc ngồi xuống mép giường: “Sao vậy?”
Sầm Tuế Tuế hỏi: “Bà ấy chọn ngay lúc này mà nói ra có phải là vì nhân lúc tên tuổi em đang nóng mà kéo em xuống không?”
“Có lẽ là vậy.” Giản Sóc vuốt tóc cô, “Tuế Tuế, anh đã bảo Đường Tống đi điều tra chuyện này rồi, chắc hẳn có liên quan tới chú hai và chú ba, cho nên trước mắt em đừng đáp lại vội.”
Sầm Tuế Tuế gật đầu, “Được.”
Giản Sóc kéo tay Sầm Tuế Tuế, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em/552289/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.