Edit: Châu || Beta: Bông
Vừa nghe thấy Lâm Nguyệt ở ngoài cửa, Sầm Tuế Tuế càng hoảng. Một tay cô vuốt mặt, một tay kéo Giản Sóc, “Anh Sóc, anh Sóc, mau nhìn xem em có lôi thôi lắm không? Ôi trồi, biết thế lúc nãy đã quệt tý son rồi.”
“Tuế Tuế, không cần hốt thế.” Giản Sóc vỗ tay cô động viên, “Mẹ tới thăm mình thôi, cứ như bình thường là được”
Cô cau mày, “Thế không được.”
Anh cười nhạt, “Có gì đâu, chắc mẹ đi cùng dì Trương, căng lắm là dọn nhà cho mình, chất đồ vào tủ lạnh cho mình thôi.”
“Thật không?” Sầm Tuế Tuế vẫn lo lắng, “Tại em cả, đáng ra nên chủ động đến thăm ba mẹ, sơ ý quá.”
Anh nâng cô dậy, “Ngồi lên đã, hả?”
Sầm Tuế Tuế gật đầu, bám vào anh đứng lên. “A!” Vừa đặt mông lên ghế sofa, cô lại đột nhiên đứng lên, “Còn chưa thay quần áo!” nói xong, cô bỏ mặc Giản Sóc, “Thịch thịch thịch” chạy lên tầng, “Anh ra mở cửa đi, em đi thay quần áo! Nhớ giải thích với mẹ cho em!”
“Từ từ thôi, không phải vội.” Giản Sóc dặn.
“Vâng, yên tâm!”
Anh cười lắc đầu, lê dép ra mở cửa.
Ngoài cửa. Lâm Nguyệt chỉnh cổ áo, sửa lại mũ, liên tiếp hỏi dì Trương, “Trông tôi ổn không? Mặc như này có trang trọng quá không nhỉ?”
Dì Trương bật cười, “Trông bà rất ổn, thật sự không cần sửa đâu.”
“Hôm nay tôi trang điểm thế nào? Trông có bình dị gần gũi không?”
Dì Trương bật cười, “Bà chủ, bà có trang điểm đâu!”
“Ờ nhỉ.” Lâm Nguyệt sờ mặt, “Hôm nay mình không trang điểm.”
“Bà chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em/883724/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.