Sầm Tuế Tuế lúng túng cười, lập tức duỗi chân di di xóa mấy chữ dưới đất đi. Khi xóa xong, cô mới ngẩng đầu nheo mắt, “Chấn Hiên, em thấy chữ gì?”
Thẩm Chấn Hiên lắc đầu ngơ ngác, “Chị Tuế Tuế, em không nhìn thấy gì cả.”
Cô cười, “Em giỏi lắm.”
Cậu ta gãi đầu, “Không có gì.”
Hai người tán gẫu mấy phút, những người khác lần lượt dậy. Mọi người dọn dẹp, ăn bữa sáng đơn giản, rồi bắt đầu hành trình ngày hôm nay.
Đến trưa mọi chuyện vẫn ổn. Lúc nghỉ trưa, cánh đàn ông để Sầm Tuế Tuế chờ một chỗ, còn bọn họ đi kiếm cành cây. Cô đáp được, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Thực ra cô biết, mọi người sợ cô quá mệt, cho nên mới cho cô ngồi nghỉ. Cô ghi nhớ lóng tốt của mọi người, cất trong lòng, nếu có cơ hội giúp đỡ lại, nhất định sẽ không từ.
Sầm Tuế Tuế khoanh chân, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, lòng bàn tay đỡ cằm, ngửa đầu nhìn lên trời, trong đầu nhớ lại bản đồ. “Đã giữa trưa, theo tốc độ này, có thể chưa đến tối, chúng ta đã ra ngoài được rồi.”
Nghĩ đến lúc kết thúc ghi hình, cô lại thấy hơi buồn. Rồi đột nhiên, cô nhớ tới chuyện phát trực tiếp. Bẩy người bọn họ thật sự rất tùy tiện, hoàn toàn không phát trực tiếp theo kế hoạch của tổ chương trình, mà toàn thích làm gì thì làm. Sầm Tuế Tuế nghĩ, giờ mình rảnh, phát trực tiếp cũng hay. Số weibo trên di động là của cô, đây cũng là lần đầu trong hai ngày qua, cô dùng tài khoản của mình phát trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-em/883740/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.