Sau khi nhận được tin tức, Cốt Tư Nặc liền vội vã chạy đến bệnh viện. Khi hắn tới nơi, Đoan Uất Liễm đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, toàn thân dính đầy máu tươi, cả người sợ hãi đến mức không ngừng run lẩy bẩy.
Một khắc ấy, trái tim Cốt Tư Nặc khẽ nhói lên. Một người con gái hiền lành, lương thiện như cô, cớ sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến mức này?
Đoan Uất Liễm nhìn thấy hắn, liền chạy đến, dường như cả người không còn chút sức lực vừa chạy được mấy bước đã lảo đảo ngã, cũng may là hắn kịp thời đỡ lấy cô.
“ Tư Nặc, họ nói em cố ý giết Nghiêu Cảnh Hiên. Em không có... Em không có ”.
Cốt Tư Nặc ôm lấy cô, ôm thật chặt, tựa hồ muốn từ cái ôm ấy trấn tĩnh Đoan Uất Liễm. Hắn biết hiện giờ cô nói chuyện với hắn là nhân cách thứ nhất, còn khi xô Nghiêu Cảnh Hiên xuống lòng đường là nhân cách thứ hai.
“ Anh biết, Liễm Liễm, em bình tĩnh một chút, được không? ”.
Hắn đỡ cô ngồi xuống ghế chờ, đưa tay lau đi nước mắt đọng trong gò má cô. Xung quanh bộ y phục đang vận trên người Đoan Uất Liễm, khắp nơi đều dính máu tươi, hắn cũng có thể đại khái đoán được, vụ tai nạn kia có bao nhiêu nghiêm trọng.
“ Liễm Liễm, ngồi đây đợi anh được không? Anh đi hỏi rõ sự việc cho em ”.
“ Được ”.
Đoan Uất Liễm tuy muốn hắn ở lại, nhưng lại không thể không buông tay. Dù cô có hận Nghiêu Cảnh Hiên thế nào, cũng không muốn anh ta chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-em/83252/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.