"Chính Thần." Nhìn vợ bỏ đi mà lòng Phong tiu nghỉu chán trường quay lại dùng ánh mắt cún con nhìn con trai, dù sao mặt mũi cũng mất hết rồi thì mất thể diện thêm chút nữa trước con mình cũng không sao, dù gì thì cũng là người nhà cả mà.
"Chú tự mình đi đi, nếu không sẽ làm mẹ tôi khó chịu đấy." Chính Thần nghe lời Lâm Phong giải thích với mẹ mà giọng điệu dịu đi một chút nhưng vẫn không chịu mở miệng nói tha thứ. Nếu mọi chuyện là sự thật thì bé nhất định sẽ tha thứ nhưng dù vậy vẫn phải để ông ta chịu trừng phạt một chút.
"Haizz, cái phòng dành cho khách cạnh phòng khách cũng lâu rồi không có người ở, mai phải dọn dẹp lại thôi." Chính Thần bò từ trên sô pha xuống đi lên tầng, khi đi ngang qua người Lâm Phong dường như vô tình mà hữu ý mà bâng quơ nói một câu. Hi vọng mẹ không trách bé, tuy rằng người bé chọn cho mẹ rất tốt nhưng dù sao ba ruột chắc chắn vẫn tốt hơn mà.
"Cảm ơn con trai." Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi lên lầu Lâm Phong nở nụ cười nhẹ khẽ lẩm bẩm trong miệng. Con trai bắt đầu lung lay, anh không tin Thiên Thiên không động tâm dù chỉ một chút. Nhưng với thái độ này xem ra anh vẫn còn phải cố gắng hơn rồi, vậy thì sáng mai phải dậy sớm nấu cơm tỏ thành ý thôi. Anh lặng lẽ nhanh chóng kéo vali đi tìm được phòng khách thu dọn sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngon lành.
Sau khi lên lầu Thiên đinh ninh rằng Lâm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-gia-dinh-me-lanh-khoc-bao-boi-thien-tai-cha-vo-si/491930/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.