Nhìn theo bóng dáng vợ và con trai mà lòng Lâm Phong hụt hẫng vô cùng, trái tim như bị thứ gì đó đè nặng đến không thể thở nổi mà bản thân cũng chỉ biết bất động đứng đó mà không làm được gì.
"Tốt hơn hết là sau này anh hãy tránh xa họ ra, những tổn thương anh gây ra cho họ như vậy là quá đủ rồi." Nhìn bóng dáng cô đơn tĩnh mịch của Thiên Thiên rời đi khiến lòng Diệp Quân đau như cắt, anh bắt đầu lên tiếng cảnh cáo để tránh đêm dài lắm mộng có kẻ lại động đến cô một lần nữa. Hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng bước theo chân Thiên Thiên rất tự nhiên ngồi lên xe.
"Sao anh lại ở đây?" Vừa đặt Chính Thần ngồi vào ghế lái phụ đã thấy một người da mặt rất không mỏng tự nhiên ngồi lên xe mình khiến Thiên nhíu mày khó chịu. Hôm nay tâm trạng cô vốn không tốt giờ lại gặp người kia khiến trái tim tưởng như đã lành lại bị xé toạc lần nữa nỗi đau tràn ngập cả người, hiện tại cô chỉ muốn ở một mình để từ từ bình ổn tâm trạng.
"Anh hôm nay đến là muốn đưa Chính Thần đi chơi lên tất nhiên là sẽ ngồi đây để đi một đoạn đến chỗ anh đỗ xe rồi xin phép em mang thằng bé đi chơi rồi." Diệp Quân cười cười nói, nếu không bàn bạc trước với tiểu bảo bối sao anh có thể chắc chắn thuyết phục được cô tham gia bữa tiệc cùng mình chứ.
"Được rồi." Thiên Thiên khẽ thở dài, thật ra cô rất cần thời gian để yên tĩnh một mình giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-gia-dinh-me-lanh-khoc-bao-boi-thien-tai-cha-vo-si/491936/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.