"Chính Thần." Lâm Phong gọi con trai bằng giọng run run, anh đang cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy đứa con trai yêu thương, chỉ cần như vậy anh có thể mau chóng tìm được vợ để gia đình mình lại có cuộc sống ấm áp như xưa.
"Chú là đang gọi tôi sao?" Chính Thần không cần ngước đầu lên cũng biết là ai đang gọi mình. Tâm trạng vui vẻ của bé trùng hẳn xuống, khẽ hừ một tiếng bé ngước mắt lên lạnh lùng hỏi người mà trước đây bé từng tôn sùng nhất trong trái tim.
"Thần, đừng như vậy con, sao lại xưng hô kiểu này, chúng ta là cha con mà." Toàn thân Lâm Phong run lên, giọng nói mang theo phần đau đớn nhìn con trai.
Anh biết mình đã sai khi quá tin tưởng thuộc hạ, nếu năm đó không phải tại anh thì bé và mẹ đâu có bị truy sát như vậy. Nếu anh sớm biết mọi việc có lẽ đã không nghĩ Thiên Thiên chỉ giận hờn bỏ đi, hết giận sẽ về thì sự việc đã không đến mức này.
Bây giờ con trai anh ở ngay trước mặt mà lại như cách xa vạn dặm, trong mắt bé tràn ngập thù hận, ghét bỏ. Hành động trực tiếp xem Phong như người xa lạ của Chính Thần đã trở thành một đả kích vô cùng lớn đối với anh.
"Chú làm ơn đừng nhận cha con bừa bãi ở đây, tôi không biết chú!" Chính Thần nhíu mày gập máy tính đứng thẳng người lạnh lùng nhìn Lâm Phong nhấn mạnh từng chữ một. Giám làm mẹ bé đau khổ khóc hết nước mắt giờ lại muốn bé tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-gia-dinh-me-lanh-khoc-bao-boi-thien-tai-cha-vo-si/491941/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.