Sau khi dỗ dành cho tiểu Chính Thần đi ngủ, Thiên Thiên lập tức trở về phòng mình mở máy tính có kết nối với chiếc camera kia để theo dõi quá trình em gái hầu hạ người ta như thế nào.
Cùng lúc đó, Chính Thần cũng vụng trộm xâm nhập vào máy tính của mẹ mình để xem ké việc mẹ đang làm.
Trên màn hình là hình ảnh một căn phòng trống không, Ảnh bị treo trên tường tất cả tay chân đều bị gim vào tường. Máu trên người cô ta vẫn lách tách rơi xuống từng giọt một, khuôn mặt lúc này cũng đã trở nên tái nhợt, gần như không còn sức sống. Nhìn thấy cảnh này cả Thiên Thiên và Chính Thần đều nhếch môi cười, dáng vẻ này đúng là rất vừa mắt họ.
"Cảm giác thế nào?" Lãnh Bẳng Tẩm mở cửa đi vào phòng dựa vào một chiếc bàn đối Ảnh cười vui vẻ, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô ta
"Không tệ, rốt cuộc mày muốn gì." Khuôn mặt Ảnh tái nhợt tràn đầy phẫn nộ, cảnh giác nhìn người con gái trước mặt.(thu thảo~DĐLQĐ)
"Không sao tao sẽ từ từ chơi với mày." Băng Tâm nở nụ cười rét lạnh tiến đến đạp thẳng vào bụng cô ta một cái.
Lúc này Thiên Thiên, Chính Thần đang xem không khỏi cười vui vẻ mà vỗ tay ủng hộ, thật là muốn trực tiếp chứng kiến chuyện này.
"Á á á, đừng như vậy xin cô tha cho con tôi." Cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến khiến Ảnh phải kêu ra tiếng. Cô ta vô lực cầu khẩn Tâm tha cho, là một người mẹ cô không thể để đứa bé trong bụng xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-gia-dinh-me-lanh-khoc-bao-boi-thien-tai-cha-vo-si/491950/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.