Vừa nhận được điện thoại, trong lòng Ảnh vui không sao tả xiết, nếu thật sự có thể đến gặp Lăng Kiệt vậy thì vị trí nữ chủ nhân nhà họ Lâm chắc chắn vào tay mình rồi. Nghĩ vậy, trong lòng cô ta rất vui vẻ mà đi thật nhanh đến tổng bộ của Liệt Hỏa.
"Anh tìm em có việc gì sao?" Vừa mở cửa đi vào, Ảnh đã tươi cười hỏi Lâm Phong, Chính Thần ở ngoài không khỏi kinh tởm đến mức che miệng nôn khan.
"Để cho cô gặp một người quen cũ." Băng Tâm ngồi quay lưng về phía cô ta nói ra, giọng điệu càng lạnh nhạt hơn nữa đã 1 năm rồi xem ra người đàn bà này sống rất an nhàn và vui vẻ, thậm chí còn có vẻ hạnh phúc nữa. Ông trời đúng thật là không có mắt mà, nhưng mà không sao cô sẽ giúp ông ta làm nốt việc còn thiếu sót.
Nghe thấy giọng nói có vẻ quen khiến người Ảnh run lên, cô ta không tự chủ mà nắm chặt tay. Nhưng nghĩ đến chuyện năm Lãnh Băng Tâm cùng Thiên Thiên và đứa bé kia đã rơi xuống vực rồi, chắc chắn chúng đã chết nên không cần tự dọa mình, chỉ là giọng nói giống nhau thôi mà.
"Tôi quanh năm chỉ ở cạnh Phong thì sao có thể quen ai được chứ?" Ảnh tự mình gọi thân mật như vậy khiến Lâm Phong không khỏi nhíu mày, đang muốn nói thì đã thấy Băng Tâm lên tiếng
"Phong, Phong.... Nghe thân mật quá nhỉ. Thật là buồn nôn." Tâm cười tớ vô cùng vui vẻ, miệng lại phun ra một câu khiến mặt mày Ảnh đen xì.
"Cô là ai mà giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-gia-dinh-me-lanh-khoc-bao-boi-thien-tai-cha-vo-si/491953/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.