"Thuốc này là loại nào thế." Nhìn Chính Thần bỏ ra một ống thuốc nhỏ, Tường Vy tò mò hỏi.
"Loại nặng nhất." Chính Thần không để ý chỉ trả lời bâng quơ rồi tiếp tục lấy kim tiêm ra hút thuốc vào
"Cậu đủ ác rồi đấy." Lưu Ly cười tươi rói
"Cho cô ta nếm chút mùi vị, đợi mẹ tiểu Tâm về xử lý cô ta sau." Chính Thần vừa nói vừa tiêm thuốc vào người Ảnh
"Bây giờ làm gì tiếp theo?" Tường Vy chống người vào tường lười biếng nói
"Hai người đi dải mấy đồ vật đó ra đi." Chính Thần nhẹ giọng phân phó
"Bọn tôi làm việc mà cậu đứng chơi sao?" Lưu Ly nhướn mày, tên tiểu tử này đúng là đáng chết mà.
"Hừ tôi đi gắn camera để tí còn xem nữa đồ ngu ngốc." Chính Thần chán ghét nói, người lớn rồi mà còn tị nạnh với đứa trẻ con.
Vậy là mỗi người đếu trở về làm công việc của mình, không nói lời nào mà nhanh chóng hoàn thành rồi trèo ra khỏi căn nhà của Ảnh.
Trong phòng Ảnh chỉ còn lại mình cô ta, nhưng cũng không được bao lâu thì cô ta từ từ mở mắt ra.
"Á á á....." Không bao lâu sau một tiếng hét vang lên làm cho tất cả mọi người đều giật mình, tất cả những người bảo vệ ở đây đều chạy vào.
"Ụa...ọe....ọe..." Sau khi vào phòng tất cả sát thủ gì đó đều nhìn cảnh tượng này mà nôn ọe, khuôn mặt Ảnh tái nhợt đứng giữa căn phòng.
"Ha ha ha ha...." Trong thùng một chiếc xe tải ở bên ngoài thì có 3 con người đang ôm bụng cười như điên, không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-gia-dinh-me-lanh-khoc-bao-boi-thien-tai-cha-vo-si/491957/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.