Ta được Âu Nhạc Phong nhanh chóng hộ tống về nhà, khi ta bước chân vào khu biệt thự thì tiểu hoàng tử đang ngồi trong vườn nhàn nhã uống tách trà, trên tay cầm tờ báo, ta nhìn mà chảy nước miếng, sao anh của ta lại đẹp như thế này.
Matsumoto nhanh chóng để ý đến bóng dáng em gái mình, ừm, xem ra em gái mình thật sự vui đây “tiểu công chúa, lại đây”
Ta gật đầu đi qua ngồi, tò mò hỏi “có chuyện gì sao?”. Ta thấy ánh mắt tiểu hoàng tử chứa đựng nhiều nghi hoặc, dò xét khắp người ta.
Matsumoto đi thẳng vào vấn đề “tiểu công chúa, bớt qua lại với lão già Simon tại nước Paris này đi”, vì Matsumoto thường xuyên cho người theo dõi em gái của mình, sợ rằng em gái mình gặp bất trác.
Sắc mặt ta tái mét, ta bĩu môi, nhưng đành gật đầu “ngoan, tiểu công chúa, tiểu hoàng tử chẳng muốn tiểu công chúa bị lão huyền bà để ý và biết, vì tiểu công chúa có đôi chút giống mẹ, hiểu chứ”. Thấy em gái mình như vậy anh cũng đau lòng nhưng chẳng còn cách nào.
“vâng, em hiểu rồi”. Ta gật đầu, tiểu hoàng tử ôn nhu xoa lấy đầu ta, ánh mắt chứa chan sự ủy khuất cùng sự thương hại, ta phải ráng ngăn chặn nước mắt vì ta sợ tiểu hoàng tử lại đau lòng vì ta.
Âu Nhạc Phong thấy nàng mấy ngày nay chẳng vui, nên đã mang nàng đi leo núi giả cho thư giản tinh thần.
“này, em thật sự giống heo rồi đó”. Giọng nói giễu cợt của Âu Nhạc Phong vang lên, làm ta mất mặt, thở dốc, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-hanh-phuc/1033863/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.