Cứ như thế mà ta tỉnh lại, trong sự quan tâm lo lắng của họ, đây là lần đầu tiên ta cảm giấc ta như sống lại sau một chuỗi thời gian dài, ta nhanh chóng làm quen được với cuộc sống này.
“tiểu công chúa của tiểu hoàng tử, ngoan nào ăn nhiều thêm”. Matsumoto nhìn lấy em gái mình gầy gò thì nhíu mày, vì Matsumoto muốn em gái mình trắng trẻo mập mạp giống như mẹ anh vậy.
Papa của ta thì bận đi công tác nên chỉ còn tiểu hoàng tử cùng với ta ăn sáng thôi, ta nhớ lại chút chuyện vội hỏi “tiểu hoàng tử, gia đình em bên đó, ra sao rồi”
Matsumoto là con người có gì cũng chẳng biểu hiện ra, cười ôn nhu xoa lấy đầu của em gái mình “đương nhiên là khỏe rồi, tiểu công chúa yên tâm đi, tiểu hoàng tử làm việc mà tiểu công chúa nghi ngờ khả năng của tiểu hoàng tử sao”
Ta vội lắc đầu, nửa năm nay theo ta nhận xét tiểu hoàng tử của ta là một con người rất thông minh, xuất chúng, có chút giống Dương Phàm, nhắc tới đây ta nhíu mày, buồn bã.
Matsumoto vừa liếc là biết ngay “tiểu công chúa, có muốn đi chơi quanh đây không, tiểu hoàng tử sẵn sàng phục vụ tiểu công chúa”, lại nhớ về chuyện cũ ư, không được rồi, cứ thế này nó lại tái phát bệnh mất.
Ta nhanh chóng gật đầu vì đến đây lâu rồi, ta chỉ nhận được sự điều trị của bác sĩ tâm lý, chẳng được ta ngoài, nay có cơ hội nhất định phải ra ngoài.
Sau buổi ăn, ta cùng với tiểu hoàng tử nhanh chóng lên xe, rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-hanh-phuc/1033867/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.