Hôm nay Dương Phàm bận cho ngày lễ của ngày mai mà phải lo lắng giải quyết, nàng chẳng muốn làm phiền Dương Phàm đành tự mình đi bộ về.
Ánh mắt xinh đẹp tựa như tinh tú bỗng trầm lại, liếc nhìn chiếc xe hơi BWM sang trọng đậu ngay trước cửa nhà mình.
Tim nàng lỡ một dịp nhưng nàng vẫn phải đối diện, gia đình nàng ở trong đó. Nàng vội vàng bước vào, thấy Thái Trác đang đứng trước cửa phòng khách, sắc mặt rất khó coi.
“chị, tạm thời chị…”. Nàng chẳng nghe Thái Trác nói, đẩy cửa phòng vào. Thấy bố mẹ Dương Phàm đang ngồi trách mắng bố mẹ nàng, nàng khẽ gật đầu với họ “thưa bác trai bác gái, có gì kiếm cháu nói, hà tất phải làm phiền bố mẹ cháu”
Mẹ Dương Phàm cười kinh bỉ “đối với một người không còn trong trắng như cô, tôi chẳng có gì để nói”.
Mí mắt nàng khẽ sụp xuống, họ đã biết ư, phải họ là ai chứ, họ giàu có, muốn gì chẳng được. Mẹ nàng quát “con tôi còn trong trắng hay không con các người tự biết, cút ra khỏi nhà tôi ngay”
Bố Dương Phàm khuôn mặt biến dạng, nhưng vẫn hừ lạnh, đưa ra một bao thư dày cọp “số tiền này đủ cho các ngươi sống an nhàn cả đời, rời xa Dương Phàm đi”, cứ tưởng Dương Phàm sẽ chán, nào ngờ nó càng say mê, lúc Tử Hà nói, ông vốn không tin nhưng ông kiểm tra lại laptop của Dương Phàm nào ngờ nó là đầu sỏ trong tập đoàn cổ phiếu lớn nhất.
Ông mừng vì con trai ông có năng lực, nhất định sẽ phát triển Dương thị ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-hanh-phuc/1033892/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.