Trong một nhà hàng ba sao, cũng khá sang trọng và sạch sẽ, tiếng đàn piano trầm thấp, từng nốt nhạc được ngón tay thon dài tinh tế như được điêu khắc ra. Tiếng đàn của nàng khiến mọi người trong nhà hàng cũng trầm thấp theo nàng, nàng như đem tâm sự chuốc vào tiếng đàn, để tiếng đàn giải bày tâm tư của nàng.
Khi nàng kết thúc thì rất nhiều thực khách vỗ tay, người nàng cứng đơ, quên mất là mình đang ‘làm thêm’, ôi thật xấu hổ, nhanh chóng cuối chào rồi bước vào hậu trường.
“em tính đuổi khách của anh?”. Tiếng của quản lý khiến tim nàng nhảy dựng cả lên, ho khan “quản lý anh chẳng nhìn thấy phản ứng của mọi người?”
Anh quản lý nhìn nàng, giọng nói ai oán “ai da, thấy em không vui anh chỉ chọc em thôi mà, thế nào có tâm sự sao?”
Nàng khẽ thở dài, ngồi vào bàn trang điểm, tháo trang sức, nói “anh quản lý từ khi nào lại quan tâm đến tâm sự của em, chẳng lẽ không sợ bà chị ở nhà?”
Anh quản lý tức giận nói “này, tôi quan tâm em, em làm cái thái độ này ư, uổng công tôi lo lắng em kỹ lưỡng như thế, đúng là có ơn báo oán mà”.
Nàng cười nhe răng nhìn anh “yên tâm đi, em đã đỡ hơn rồi, anh mau ra ngoài đi, nhiều người cần anh”. Anh nhìn nàng hỏi kỹ “thật không sao?”. Nàng gật đầu, bĩu môi “anh nhớ anh sắp làm cha, nhưng sao em cảm thấy anh đóng luôn cả vai trò người mẹ”
“Ách, con nhỏ này, tôi quyết định tháng sau sẽ trừ lương em”. Nàng chạy qua, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-hanh-phuc/1033897/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.