Tiếng khóc nức nở thương tâm quanh quẩn trong phòng khách, tuyệt vọng như không còn ngày mai.
"Tiểu Phi, thời gian không còn sớm, anh…. Đưa em về." Người cont rai thấp giọng an ủi người con gái đang khóc, ngữ khí không đành lòng và bất dĩ.
"Anh sao lại có thể nhẫn tâm đưa em về? Anh không biết lần này em đi nghĩa là gì sao? A Khôn, chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau nữa, không bao giờ…" Nói đến đây, tiếng khóc càng thảm thiết hơn. "Em không đi, em không muốn về…."
Tiếng khóc bối rối, truyền đến căn phòng chỉ cách đó một cánh cửa.
Trong căn phòng nho nhỏ, vách tường được dán giấy màu vàng nhạt, phía trên tường có dán một bức tranh giấy vẽ bằng bút chì, ngăn tủ đầy búp bê và gấu bông, trên bàn học có bức tranh vẫn chưa hoàn thành, bức tranh vẽ chân dung, một người cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cong cong đầy nữ tính.
Đây là một căn phòng trẻ con.
Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, gần đầu giường có một ngọn đèn, điều hòa để ở độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh ngồi ở mép giường, dỗ ngủ một cô bé.
"Mẹ?" Ngước đôi mắt to tròn buồn ngủ, cô bé nhìn vẻ mặt u buồn của mẹ, có một bụng vấn đề muốn hỏi: "Vì sao mẹ nuôi khóc vậy? Bố nuôi bắt nạt mẹ nuôi ạ?"
Tiểu Trinh nghe vậy nhíu mày, thở dài: "Không sao, trẻ con đừng hỏi nhiều."
Lúc đó, bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu to không khống chế được…
"Em thật không dám tin!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-tinh-yeu/2688854/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.