Ngọc Loan bị bất ngơ, cô theo phản ứng bản năng ôm lấy bụng mình né tránh. Mẹ Vũ Phong cứ thế chới với không điểm tựa mà ngã xuống đất, Ngọc loan giật nảy mình muốn níu giữ ba lại nhưng không kịp.
Cung lúc đó, Vũ Phong mở cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy mẹ mình đang chới với ngã xuống từ cầu thang, mặc dù là cầu thang chỉ còn mấy bậc nữa thì tới, nhưng một người bị té bất ngờ không tìm được điểm tựa thì việc ngã xuống là chuyện khó tránh khỏi, nhưng điều Vũ Phong thấy la Ngọc Loan đã né tránh thay vi đưa tay đỡ lấy mẹ của anh.
- Mẹ – Ngọc Loan kinh hãi kêu lên, cô vội vàng chạy đến đỡ mẹ Vũ Phong đứng dậy.
Ha trang và Vũ Phong cũng chạy đến đỡ bà, Hà Trang hất Ngọc Loan qua một bên, cô tỏ vẻ giận dữ trách mắng ngọc Loan.
- Sao Loan lại không chịu đỡ bác chứ? Vì sao lại né đi như thế.
Vũ Phong đỡ mẹ mình dậy, bà bị đau nên rên khẽ, Ngọc loan thấy máu trên trán bà chảy ra, cô cuống quýt lấy khăn cho bà cầm máu.
- Bác gái chảy máu rồi, bác có sao không bác.
- Không sao? – Bà xua tay nói với Hà trang.
- Mẹ , con xin lỗi mẹ, tại bất ngờ quá cho nên con….- Ngọc loan nhìn bà ấy náy nói.
Ngọc Loan nắm lấy tay bà định cũng mọi người đỡ bà đứng lên. Nào ngờ bà lại hất tay cô ra khỏi người mình, Ngọc Loan cứng đờ người trước thái độ lạnh nhạt của bà, cô rút tay lại cuối đầu hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638156/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.