Hà Trang trở về phòng, cô tức giận muốn đập phá tất cả đồ đạc bên trong căn phòng thành từng mảnh. Cô thừa biết Ngọc Loan là cố tình để cô nghe thấy những lời nói đó, nhưng nụ cười mãn nguyện và vui thích của Vũ Phong lại khiến cô đau đớn vô cùng. Từng ánh mắt, nụ cười của anh đã quen thuộc với cô đến mức, cô biết nụ cười nào của anh là vui thật sự, nụ cười nào chỉ là muốn che giấu.
Vũ Phong đã cười rất thật, anh đã thật lòng yêu Ngọc Loan rồi, anh đã trao cho Ngọc Loan trái tim mà cô từng nắm giữ. Cô phải làm sao, làm sao để Vũ Phong quay về với cô, làm sao để anh chỉ yêu một mình cô mà thôi.
Vì sao chuyện gì Ngọc Loan muốn đều có thể lấy được, trước đây là Tùng Quân, bây giờ là Vũ Phong, vì sao cô chỉ mong mỏi một người mà lại không thể chiếm được, vì sao hết lần này đến lần khác những người đàn ông mà cô mong muôn đều lần lượt rơi vào tay Ngọc Loan. Ngoại trừ gia thế, cô có cái gì không bằng Ngọc Loan cơ chứ?
Cô không cam tâm, không cam tâm. Hà trang xiết tấm ra giường thật chặt khiến nó nhăn nhúm lại.
Sáng sớm thức dậy Hà trang đã đứng trước cửa phòng ba mẹ Vũ Phong cười vui vẻ nói:
- Con chào hai bác.
- Chào con – Mẹ Vũ Phong cười nhẹ nhìn Hà Trang chào.
Thấy mẹ Vũ Phong đang chuẩn bị đẩy chồng ra ngoài phơi nắng, Hà Trang vội vàng chạy đến bảo:
- Để con giúp bác đẩy bác trai ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638159/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.