Chương 10: Nỗi đau của sự thật
Từ dạo Tú Quyên nhờ đưa thư, rồi để an ủi Tú Quyên, Ngọc Loan đã tặng cô vé đi xem họ biểu diễn, Tú Quyên rất có cảm tình với Ngọc Loan. Tuy hai người học khác khoa, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn thường gặp ở căn tin hay thư viện của trường. Tú Quyên nhiều lúc giúp Ngọc Loan giữ chỗ, vậy là hai người cũng bắt đầu thân nhau.
Hôm nay Hà Trang không đến, Ngọc Loan cùng Tú Quyên đi uống nước, Vũ Phong lại gọi điện đến.
- Vũ Phong, có chuyện gì?
- Đi ra biển chơi nữa không – Giọng Vũ Phong ở đầu dây bên kia đầy vui vẻ.
- Thôi, đi giờ này nắng lắm, sẽ bị đen da hết – Ngọc Loan phụng phịu từ chối.
- Cùng lắm thì em thành heo quay thôi, có gì phải lo chứ – Vũ Phong phá ra cười trêu cô.
- Có anh mới thành heo quay đó, em cầu cho anh đi biển đen thui luôn, mãi mãi chẳng thể trắng trở lại – Nói xong cô hừ mũi rồi tắt máy.
Nhưng cứ nhìn cái điện thoại rồi bật cười, ánh mắt cô long lanh một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi Tú Quyên tằng hắng một cái Ngọc Loan mới giật mình nhìn lại, cô cười bẽn lẽn rồi cất điện thoại vào túi. Khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cực kì gian xảo của Tú Quyên.
- Có gì sao? – Cô chột dạ nhìn Tú Quyên hỏi.
- Khai ra đi. Hai người có gian tình đúng không?
- Ai với ai? – Ngọc Loan ngây ngô hỏi
- Còn giả vờ nữa. Có tin mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638190/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.