Ngọc Loan nằm co quắp trên giường, cô quyết định đi ngủ. Hy vọng ngày mai thức giấc, cô sẽ không còn nhớ lại nỗi buồn ngày hôm nay. Quên đi mối tình đầu vừa hé mở để chìm vào một lãng quên.
Ngày mai thức dậy cô sẽ mĩm cười và chúc phúc cho Hà trang và Tùng Quân, hy vọng hai người đó sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau.
Đúng vào lúc Ngọc Loan quyết định chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại của cô reo lên. Ngọc Loan mở mắt nhìn điện thoại, là Vũ Phong gọi đến. Cô nghĩ anh giờ mới nhìn thấy tin nhắn của cô nên mới gọi điện thoại đến an ủi cô. Ngọc Loan bắt mày định nói với Vũ Phong là mình đã không sao rồi. Anh không cần phải lo lắng cho cô đâu thì đầu dây bên kia điện thoại Vũ Phong đã lên tiếng:
- Mau đi ra ban công nhanh lên.
- Ban công – Ngọc Loan ngạc nhiên ngồi nhỏm dậy.
- Ừ, anh đang đứng ở dưới , ra mau lên – Vũ Phong trong điện thoại thúc giục.
Ngọc Loan liền ngồi dậy xỏ dép vào chân rồi mở cửa ban công phòng mình, rồi đứng sát ra ban công nhìn xuống dưới nhà. Vũ phong đang đứng bên dưới xoa xoa hai tay vì lạnh ngẩng đầu nhìn lên ban công phòng cô, thấy cô lú đầu ra liền quẩy lên ra hiệu chào rồi chỉ tay vào điện thoại. Ngọc Loan liền áp tai vào điện thoại nghe anh nói:
- Mau xuống đây đi. Anh đưa em đến một nơi.
- Bây giờ sao? – Cô hỏi trong điện thoại, nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638194/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.