Chương 8: Điều khó nói.
Mấy ngày liên tiếp, Ngọc Loan lợi dụng sự quen biết của ba mình mà hẹn gặp các giám đốc ngân hàng để cùng họ tiến hành một cuộc thương lượng. Sau khi nghe xong các kế hoạch đầu tư của cô, các giám đốc cảm thấy khá khả thi, đặc biệt sau lưng cô còn có ba cô chống lưng, cô là con gái duy nhất của ông, tài sản của ông sau này nhất định thuộc về cô, cho nên họ không e ngại gì mà lên tiếng:
- Được. Chỉ cần tổng giám đốc Phong đồng ý, các chú cũng sẽ tạo cơ hội cho cậu ấy lần này. Cho cậu ấy thêm chút thời gian để hoàn thành các dự án dở giang.
- Cám ơn các chú – Ngọc Loan vui mừng, tươi cười gật đầu bày tỏ lòng biết ơn trước sự nể mặt của họ.
- Tuy nhiên cháu cũng nên biết, các chú là người làm ăn, đàu tư cái gì cũng là mục đích thu lợi nhuận ình, nếu như bên cháu làm không xong, các chú cũng đành phải đưa sự việc ra tòa mà thôi.
- Vâng, cháu hiểu. Chỉ mong các chú cho bọn cháu thêm thời gian hoàn thành, chúng cháu tin sẽ không làm các chú thất vọng đâu ạ – Ngọc Loan mĩm cười tự tin nói.
- Haha, cháu quả không hổ danh là con gái của Mạnh Chung. Rất có bản lĩnh, xem ra ba cháu rất biết cách dạy con – Mọi người cười vui vẻ khen ngợi cô – Xem ra chồng cháu may mắn lắm mới lấy được cháu làm vợ.
- Dạ, cũng là nhờ công các chú đã chỉ dạy cho cháu nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638214/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.