Không nghĩ ngợi nhiều, Vũ Phong lập tức đi lấy một thau nước ấm mang đến, nhúng khăn lau mồ hôi cho Ngọc Loan. Anh lo lắng nhìn vẻ mặt xanh xao trắng bệch của Ngọc Loan mà lo lắng không ngừng. Đắp khăn mãi mà vẫn chưa thấy cô hạ sốt, Vũ Phong lo lắng bèn lay người cô gọi khẽ.
- Ngọc Loan, tỉnh dậy đi….
Đang mơ mơ màng màng, Ngọc Loan bị ai đó lay người, cô mệt mỏi mở mắt ra. Hai rèm mi nặng trĩu, nhìn mãi mới nhận ra gương mặt của Vũ Phong.
Thấy Ngọc Loan đã tỉnh, Vũ Phong bèn nói:
- Em sốt cao lắm, mau ngồi dậy thay đồ, anh đưa em đi bác sĩ.
Vũ Phong nói xong thì tính đỡ Ngọc Loan ngồi dậy nhưng…
- Đừng, em uống thuốc là khỏi thôi – Ngọc Loan chụp tay Vũ Phong lại lắc đầu từ chối – Giám đốc bệnh viện là bạn của ba em, nếu em nằm viện ba em nhất định sẽ biết.
Ở gần nhà họ, chỉ có một bệnh viện lớn đó mà thôi, nhưng nếu đi nơi khác, sẽ khá xa, Ngọc Loan không muốn Vũ Phong vất vả phải đi đi lại lại từ công ty đến bệnh viện rồi về nhà như thế.
- Em sốt như vậy, sao lại có thể không đi bệnh viện – Vũ Phong cau mày hỏi.
- Nếu ba em biết, sẽ không để yên cho Hà Trang đâu. Anh nghĩ là ba em dễ bi gạt như vậy hay sao – Ngọc Loan vẫn từ chối .
Vũ Phong thấy Ngọc Loan nói có lý, nhưng bảo anh nhìn cô như thế này thì….vả lại anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638232/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.