Ông Hoàng Khanh trước bữa ăn cùng gặp Ngọc loan nói chuyện một lúc, Vũ Phong không rõ hai người nói chuyện gì, nhưng nhìn thái độ hài lòng của ba mình, anh nghĩ Ngọc loan đã diễn xuất rất tốt. Cô có thể đánh tan nghi ngờ trong ông, khiến ông không còn nghi ngại gì về Hà Trang nữa.
Thái độ của ông trong bữa cơm với Vũ Phong cũng không nặng nề như lúc nói chuyện riêng.
- Hai đứa ngủ lại đây một đêm đi, trời cũng tối rồi, giờ về nhà cũng hơn nữa tiếng đồng hồ, thật là mẹ không yên tâm – Trong bữa cơm, mẹ Vũ Phong nhìn hai người họ đưa ra yêu cầu.
Lời vừa nói xong đều khiến cả hai người cùng giật mình. Ngọc Loan lén lút đưa mắt nhìn Vũ Phong ra hiệu, Vũ Phong hiểu ý bèn nói.
- Không được đâu mẹ, công ty con ngày mai con có một cuộc họp. Con phải về nhà chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai.
- Đàn ông các người, hễ mở miệng là nói đến công việc – Mẹ Vũ Phong liền trách.
- Tụi nó mới cưới, cần không gian riêng mà bà – Ông Hoàng Khanh nhẹ nhàng nhắc vợ.
Lời ông nói đầy hàm ý khiến Ngọc Loan ngượng đỏ cả mặt, cúi đầu e thẹn, mẹ Vũ Phong thấy vậy khẽ cười:
- Mẹ quên mất, thôi thì hai đứa về nhà cẩn thận có biết hay không.
- Dạ, con biết rồi ba mẹ – Cả hai cùng đồng thanh đáp.
Cuối cùng cũng có thể tạm biệt ba mẹ Vũ Phong về nhà, cả hai cùng thở phào nhẹ nhỏm. Ngọc Loan ngồi im lặng trên suốt quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638291/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.