Sau khi chật vật giúp Vũ Phong lau người thay quần áo, Ngọc Loan chua xót trở về phòng mình, cô lặng lẽ khép cửa lại rồi bước đến bên bàn trang điểm của mình.
Cô chần chừ một lúc rồi mới quyết định mở tủ lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức. Trong đó có một chiếc lắc tay rất đẹp, chiếc lắc tay này chỉ có một chiếc duy nhất do mẹ tặng cô trước khi mất. Đây là món quà mà ba cô thiết kế riêng để tặng mẹ cô, trên đó còn khắc NL, tên ba mẹ cô: Ngọc – Lâm. Cái tên Ngọc Loan của cô cũng lấy từ chữ cái đầu tiên tên của hai người ghép lại.
Chiếc lắc lấp lánh dưới ánh sáng đèn, lung linh phản chiếu nhưng lại mang theo một nỗi buồn, nỗi buồn của bản thân cô.
Chiếc lắc này gần như là sự bắt đầu tình yêu trong Vũ Phong với Hà Trang. Đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng dù không muốn, cô vẫn phải im lặng, để mặc cho sự hiểu lầm này tiếp diễn. Bởi vì cô nợ Hà Trang và cũng bởi vì…..
“ Nếu như chiếc lắc đó…em chỉ giả dụ thôi nha. Nếu như anh đã nhầm lẫn, nếu như Hà Trang không phải chủ nhân chiếc lắc đó mà là một cô gái khác thì sao?”
“ Anh tin mình đã tìm đúng người con gái cần nhất trong cuộc đời mình. Dù người con gái đó không phải là Hà Trang, anh vẫn sẽ yêu cô ấy”
Đó là câu hỏi của cô và câu trả lời của anh.
Cô đã hiểu rõ, tình cảm của Vũ Phong đối với Hà Trang mãnh liệt như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638327/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.