Chương 1: Duyên nợ bắt đầu từ một nụ cười.
- Thưa ba, con đi học – Ngọc Loan chạy thật nhanh xuống lầu, ôm lấy ba chào.
- Từ từ mà đi, không vội …Con cứ chạy như thế coi chừng té chảy máu – Ba thấy cô chạy ầm ầm như thế thì nhíu mày rày ngay.
- Ba làm như con còn nhỏ lắm ý. Con đâu có dễ té như thế chứ – Bị la, cô nhõng nhẽo nói.
- Ba già rồi, chỉ có mình con, con có mệnh hệ gì, ba biết làm sao đây – Ông Mạnh Chung thờ dài lo lắng.
Biết ba vì thương mình nên mới nói như thế, Ngọc Loan hôn ba một cái nói:
- Con biết rồi. Con xin hứa với ba, sẽ giữ gìn thân thể của mình một cách cẩn thận . Hihi…Con đi nha ba.
Nói xong, cô quẩy tay chào ba mình rồi chạy ra ngoài.
- Đã bảo đừng có chạy nhảy mà – Ông Mạnh Chung nhìn theo hét lên phía sau cô mắng.
Ngọc Loan lè lưỡi đứng lại giả bộ nghiêm chỉnh bước đi cẩn thận, nhưng sau đó cô lên xe phóng đi thật nhanh đến trường. Cảm giác được tung tăng chạy nhảy thật là thoải mái.
Đôi khi nghĩ rằng ba cô lo lắng một cách thái quá, chỉ một lần cô bị đụng xe mà khiến ba cô quản thúc nghiêm ngặc đến thế. Nhưng cô hiểu ba cô lo lắng như thế là hoàn toàn đúng.
Cô bị mắc căn bệnh máu khó tái tạo, mà nhóm máu của cô lại là nhóm máu RH-, một nhóm máu hiếm.
Lần đó, cô vừa từ trường trở về nhà, trời khá tối, chẳng may đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638333/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.