Thế Khôi lại suy nghĩ đến Thiên Trang, có lẽ cô đang trong hạnh phúc giống như những gì cô từng mong muốn. Cả hai đã trải qua những năm tháng thanh xuân quá nhiều thăng trầm, cô nhận ra bình yên nhất là khi được bên cạnh người cô yêu đó là Đức Minh, còn anh nhận ra bình yên nhất là khi anh trút bỏ được quá khứ, buông những gì không thuộc về mình. Nó tựa như khoảnh khắc thành công khi anh cứu sống được một mạng người đang cần tới anh.
Có đôi khi sự bận rộn, khó khăn trong công việc khiến anh nản chí, bỏ cuộc, muốn quay về với gia đình, nhưng rồi anh lại nhớ đến câu nói của cô: "Tất cả đến như thể chúng ta phải chịu đựng, thế giới hạnh phúc sẽ mở ra sau cơn mưa…" Rồi mọi thứ lại trở về bình yên sau nụ cười của cô. Anh lại có cảm giác hạnh phúc lâng lâng, từng bước vượt qua những chông gai, trái tim thao thức nhiều đêm liền không ngủ vì nhung nhớ một người, đã mãi mãi thuộc về người khác, cả trái tim và thể xác. Thế Khôi chẳng thể ngờ ngày mà trái tim anh biết tình yêu thực sự thì tình yêu ấy đã chết. 18 năm là anh em của nhau, thì bây giờ mãi mãi là anh em tốt. Kể cả cô, kể cả Thiên Ân. Anh sẽ vẫn giữ thói quen bảo vệ, chăm sóc và chúc mừng cho thành công riêng của hai chị em.
Đúng lúc này, anh đã bước vào thang máy của bệnh viện, ấn số tầng cao, khu chăm sóc đặc biệt và phòng V.I.P. Anh đi đến phòng của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-tinh-yeu-trong-binh-yen/2312554/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.