Vân Trạm lúc này đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặc, điều chỉnh cho nước nóng từ từ rót xuống, Dung Nhược tâm hỗn loạn nhìn ly sữa ấm trước mắt.
Cô cuối cùng lại thật sự chấp nhận ý kiến của Điền Ngọc, đưa Vân Trạm về nhà trọ của cô ——– thì ra, bất luận thế nào, cô rốt cuộc cũng không thể dứt khoát không quan tâm đến anh.
“Này”. Chờ Vân Trạm nói chuyện với Vân Hân xong, cô mới bước ra từ phòng bếp, đem cái ly trong tay đưa cho anh.
Vân Trạm nhìn chung quanh căn phòng trọ chỉ có một người ở này —– trên mặt sàn gỗ thô, ngoại trừ một cái tủ gỗ lùn, một bàn ăn, tivi cùng bộ sô pha màu hạt dẻ, trong phòng khách cũng không hề bày biện trang trí thêm thứ gì khác.
“Chỉ ở một người, khó tránh khỏi có chút đơn giản”. Ngồi xuống sô pha, Dung Nhược túm qua một chiếc gối ôm, vỗ vỗ.
Uống sữa xong, nắm lấy chiếc ly thủy tinh ấm áp, Vân Trạm nhìn thái độ thoải mái của Dung Nhược hiện giờ, khẽ nhếch lên khóe môi, lặng yên hưởng thụ sự yên bình dễ chịu của lần ở chung đầu tiên kể từ ngày gặp lại.
“Ngày mai mấy giờ anh đến công ty?”
“Chắc khoảng chín giờ”
“………Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi”
Dung Nhược lập tức đứng lên, lướt qua người Vân Trạm, đi vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, Dung Nhược có chút thất thần. Đã bao lâu rồi không ngồi đối diện với Vân Trạm trong đêm, trò chuyện thoải mái tự nhiên như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-ve-dau-yeu/510948/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.