Hơi nước sương mù tràn ngập trong căn phòng tắm rộng lớn.
Mặc vào áo tắm, Vân Trạm đem thân mình dời lên xe lăn, tựa lưng vào tấm đệm, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy vất vả như trong bữa tiệc đêm nay. Bóng dáng lượn vòng giữa những màu sắc xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh, người con gái kéo một người đàn ông khác xuyên qua đám đông đi tới phía anh, còn có gương mặt chứa nét cười vô tư mà dịu dàng đó, tất cả lại lần lượt xẹt qua tâm trí anh, tấn công những sợi dây thần kinh đã quá mức rã rời.
Bàn tay lơ đãng chạm vào hai chân dưới vạt áo tắm, Vân Trạm chậm rãi mở hai con mắt, tầm mắt nhìn đến đôi dép lê trên sàn nhà, anh chống lấy tay vịn khom người xuống.
Đang muốn tự mình xỏ dép vào chân, Vân Trạm lại đột nhiên dừng lại ——- thân hình nhảy múa nhanh nhẹn trong bộ váy đuôi cá màu ngọc trai kia, lại lần nữa xâm nhập vào trí não, ánh mắt anh u ám dần, anh di chuyển hai chân nặng nề, dời xuống bàn đạp. Vào mùa đông, mặt đất vẫn còn giữ lại độ ẩm, có thể nói sàn nhà lúc này lạnh như băng. Vân Trạm nhìn hai chân vô tri giác đặt trên sàn nhà, không cảm thụ được chút độ ấm nào, còn có đôi bàn chân lộ ra ngoài không khí đã sớm trở nên lạnh lẽo, đôi môi mỏng tái nhợt không khỏi nhếch lên cười tự giễu.
Trong phòng tắm, chiếc tay vịn tiện lợi trở nên rõ nét, chất liệu kim loại dưới phản xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-ve-dau-yeu/510951/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.